Chuyên trang tin tức

Nối lại dây đàn (phần 3)

Nhưng hai anh chị gầy đi trông thấy. Cuộc sống chung trầm lặng, nặng nề, tẻ nhạt và buồn vô cùng, họ chẳng khác nào hai khách du lịch lịch sự ngẫu nhiên cùng bước vào một khách sạn, thăm hỏi mời chào xã giao. Họ gắng gượng sống chung vì người khác, thân không làm chủ, nỗi chẳng thật lòng. Họ đều cảm thấy mình giả dối, sắm hai vai đáng buồn, đáng tởm trong cuộc sống. Thật ra họ đang phải hết sức cẩn thận để giữ gìn sợi dây đàn nối lại. Họ nơm nớp suốt ngày, chỉ sợ sơ ý có thể làm đứt lần nữa. Sợi dây giòn quá, mảnh quá, lại có vết rạn khá sâu. Sức vóc đã không được bền chắc của nó bị thời gian gặm nhấm gỉ mòn, sứt sẹo. Nó không còn chịu được nổi bất kỳ một sự va chạm, tiếp xúc nào. Nó thực sự không còn là sợi dây đàn ngày trước, không thể vang lên tiếng đàn như trước. 
Cuối cùng một hôm anh không chịu được nữa, bảo chị:
- Chúng mình sống như thế này mệt quá!
- Đúng thế - chị  gật đầu.
- Hay là chia tay nhau chăng?
- Định nói từ lâu rồi nhưng lại sợ anh buồn-chị thở dài-thật ra trước sau gì sợi dây đàn này cũng phải đứt.
Hôm sau họ tươi cười đến văn phòng khu phố xin làm thủ tục ly hôn. Bà già phụ trách văn phòng nghe họ trình bày xong thì kinh hoàng thất sắc bảo:
- Anh chị cứ về đi, việc này chúng tôi cần nghiên cứu, lại phải còn xin ý kiến lãnh đạo đã.
Hôm sau nữa, họ chưa kịp ra khỏi cửa, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thích, lãnh đạo cơ quan và đồng nghiệp hết toán này đến toán khác kéo đến nhà họ không dứt. Từ sáu giờ sáng đến mười hai giờ rưỡi đêm, họ phải giữ nguyên bộ mặt tươi cười cứng ngắc để tiếp đón ba mươi hai người tốt bụng.
Sáng ngày thứ tư, khi tiếng gọi cửa đầu tiên vang lên, hai anh chị đứng sau cánh cửa, lớn tiếng nói chõ ra ngoài:
- Chúng tôi hòa thuận rồi, xin về đi!
PHẠM TÚ CHÂU dịch Tạp chí Vườn trăm hoa – Báo phụ nữ Hà Nội - năm thứ năm số 12 (100) ra ngày 5-7 đến 20-7-1991
 
 
20/02/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *